CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


 Phan_42

Điều duy nhất anh có thể làm đúng là đem vợ anh trả lại cho Sở Khương! Sở Mạnh, thật không giống tác phong của mày! Mày không phải nói là chết cũng muốn kéo cô cùng nhau xuống địa ngục sao? Tại sao phải buông tay? Buông tay, thật sự là không làm được!

  Anh thật sự mệt mỏi! Mệt mỏi đến không muốn đơn phương cố gắng nữa! Cũng là bởi vì quá khát vọng cô đáp lại nhưng vẫn không có được, tiếp tục như vậy nữa anh nhất định sẽ bởi vì đói khát mà chết. Thay vì hai người cũng đau khổ, không bằng để cho cô đi thôi!

  Ngưng Nhi! Rời xa anh, em có thể có hạnh phúc thực sự không? Nặng nề nhắm mắt lại, bóng dáng đó luôn làm nhiễu loạn lòng anh.

  "Anh muốn nói với tôi cái gì?" Rốt cuộc một tiếng sau, Ngưng Lộ mới từ trong phòng đi ra, mái tóc đen dài xõa phía sau, cả người trông có sức sống hơn lúc nãy, chẳng qua là da thịt lộ ra bên ngoài vẫn nhìn thấy mà giật mình!

  "Ngồi xuống." Sở Mạnh không muốn làm cho mình mềm lòng, chà điếu thuốc vào gạt tàn, chỉ ghế sofa ra hiệu cho Ngưng Lộ.

  Vẻ mặt của anh ta nhìn rất nghiêm túc! Mà trước mặt người ngoài, anh đều bày ra bộ mặt này. Anh như vậy khiến Ngưng Lộ nghĩ tới lần đầu tiên cô đến Sở Thành tìm anh cũng là vẻ mặt như thế. Vốn là người đàn ông cứng cỏi, một động tác nho nhỏ hay một mệnh lệnh có thể khiến người khác không tự chủ nghe lời anh nói, bất mãn trong lòng Ngưng Lộ cũng dần tan biến, cô nuốt nước miếng ngồi xuống.

  "Ký cái này đi rồi em có thể cùng tình nhân cũ của mình vừa ngủ vừa bay!" Giọng nói anh thật bình tĩnh, đem "Giấy thỏa thuận li hôn" đẩy tới trước mặt cô.

  Đây là cái gì? Giấy thỏa thuận li hôn? Cặp mắt Ngưng Lộ trừng lớn! Cô không thể tin được chuyện anh muốn cô là chuyện này sao? Ly hôn? Có lẽ lúc ban đầu kết hôn, đây là chuyện cô nằm mơ cũng hi vọng nhất. Nhưng bây giờ, khi tự do cô đã từng khát vọng đang ở trước mắt thì cô lại trở nên hoang mang không biết làm sao!

  Đây chính là nguyên nhân khoảng thời gian này anh không muốn thấy cô sao? Thì ra là anh đã sớm muốn hất cô ra! Nhưng cô lại khờ dại lo lắng cho anh, khờ dại nghĩ khi nào anh sẽ về nhà, nhưng lại không nghĩ đến cô lại chờ được kết cục như thế.

  "Có phải vui đến không nói ra lời không?" Sở Mạnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, trong lòng một hồi cười lạnh, bàn tay thon dài lật tới tờ cuối cùng, chỉ vào nơi ký tên: "Chỉ cần một chữ ký, về sau chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa! Em thích đi đâu thì đi đó, yêu ai, ở bên ai đều không liên quan đến tôi. Sau khi ly hôn, tôi sẽ chuyển tiền trợ cấp vào tài khoản của em, mỗi tháng tôi sẽ chuyển một khoản tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm của em, đủ 100 vạn [*] sẽ bảo nhân viên tài vụ chuyên môn trưng cầu ý kiến của em là muốn để tiết kiệm hay tiếp tục đầu tư. Về phần căn nhà đang ở, tôi đã bảo luật sự chuyển sang tên em. Về phần con trai, đương nhiên phải đi theo tôi. Tôi nghĩ, sau này em có cuộc sống mới, một nửa tương lai của em sẽ để ý việc giúp người khác nuôi con. Nhưng mà em có quyền thăm con, nếu em đồng ý!" Sở Mạnh nói một hơi xong, cũng không quan tâm người phụ nữ đối diện như đi vào cõi thần tiên có nghe được hay không.

  [*] 100 vạn = 1 000 000 nhân dân tệ là khoảng 359 tỷ Việt Nam đồng.

  Cuối cùng vẫn phải tới bước này! Điều này không phải anh nên sớm hiểu mới phải sao?

  Nói nhiều như vậy, anh quan tâm nhất chính là anh không thể nào để cho con trai của anh gọi người khác là ba. Con, năm đó là anh ép buộc cô có, đương nhiên anh sẽ phụ trách đến cùng! Huống chi, cô nhất định sẽ không muốn mang con trai bắt đầu lần nữa với người tình cũ.

Chương 81: Trả Lại Em Tự Do, Không Được Sao?

Phần 5

  "Nếu như em còn có gì không hiểu hay có yêu cầu khác thì bây giờ có thể nói ra." Sở Mạnh thu tay lại, vẻ mặt cô là gì vậy? Hình như nghe không hiểu anh đang nói gì.

  "Anh nói là, muốn ly hôn với tôi sao?" Lần này, như kỳ tích, Ngưng Lộ cảm giác mình có kiên cường trước nay chưa từng có, trái tim sắp không thở nổi, hốc mắt cũng căng đến khó chịu, nhưng khi nói ra lại bình tĩnh đến thế.

  Ly hôn? Cuối cùng anh ta đang nói cài gì? Cô cho là đời này anh sẽ không nói với cô câu đó! Nhưng ngay hôm nay, chính là sau khi bọn họ điên cuồng triền miên suốt đêm thì anh lại đề nghị với cô như thế. Hoan ái từ chiều hôm qua đến tận nửa đêm thì coi là gì? “Tiệc chia tay” sao?

  Còn phải nói gì nữa? Từ khi cô đi ra, theo lời anh nói, tất cả vấn đề đều liên quan đến ly hôn, xem ra sự thật đã bày ở trước mắt rồi, cô đã không có biện pháp thay đổi.

  "Đúng vậy, ly hôn. Trả lại em tự do! Đây không phải là điều em vẫn muốn sao?"

  "Tự do?" Ngưng Lộ vì hai chữ này mà toàn thân cứng ngắc. Tự do? Cô còn có tự do sao? Sau khi anh đã chiếm đoạt hết thể xác và tinh thần cô sao? Tại sao hai chữ này từ trong miệng anh nói ra lại nhẹ nhàng như vậy?

  Từ lúc đầu gặp nhau đến bây giờ đã qua nhiều năm rồi, vì yêu cầu của anh, cô trở thành vợ anh, sinh con cho anh, sự đáng ghét của anh, sự thân mật của anh, sự dịu dàng hiếm có của anh, sự chiếm đoạt mãnh liệt của anh dành cho cô, cô đều cất giấu từng chút từng chút một trong lòng. Cho dù bây giờ cô mới phát hiện, tình cảm kia lại như nước, từng giọt từng giọt thấm vào lòng phòng bị kiên cố của cô, tất cả của anh đã sớm thay thế vị trí Sở Khương trong lòng cô, không thể vờ như không …

  Thì ra là lúc cô lo lắng anh nằm viện, cảm giác cô vội vàng muốn gặp được anh chính là tình yêu! Cô yêu anh sao? Cô cho là sẽ không có ngày này, thế nhưng ngày này lại đến, ngày bọn họ phải ký giấy ly hôn.

  Nhưng đợi khi cô hiểu, vậy mà anh lại để cô tự do. Trên đời này còn có người không nói đạo lý như vậy sao? Anh không quan tâm cảm nhận của người khác, lại còn nói lời làm tổn thương; anh muốn ném đơn li hôn cho cô sao? Vậy cô là gì? Cô là gì chứ?

  Là đồ chơi anh bảo tới thì tới, vứt thì đi sao? Hay là trò chơi tình yêu để anh đùa, khi trò chơi kết thúc thì cũng là lúc hạ màn?

  Không, anh ta đừng có mơ! Cuộc hôn nhân này không phải Sở Mạnh anh muốn không cần là có thể không cần.

  "Sở Mạnh, anh cho rằng anh là Thượng Đế sao? Muốn thế nào thì như thế ấy sao?" Quan Ngưng Lộ tức giận đứng lên, cầm đơn ly hôn trước mặt ném về phía anh.

  Đây vẫn là Quan Ngưng Lộ mới vừa rồi ngay cả đi cũng không được sao? Vẫn là cô gái ở trước mặt anh bất kể là vui hay là uất ức đều khóc như trời sắp sập xuống sao? Sao đột nhiên lại dũng cảm như vậy? Xem ra anh đã làm cho mặt sâu nhất trong cô nổi dậy. Thì ra là ly hôn lại có thể biến cô thành một người khác.

  "Tôi không phải là Thượng Đế, có điều tôi mua được thượng đế. Quan Ngưng Lộ, em tự do rồi! Từ nay về sau chúng ta nam cưới vợ, nữ lấy chồng đều không liên quan đến nhau." Sở Mạnh nhắm mắt lại. Cô đã vô tình, anh liền thôi.

  Hay cho câu “nam cưới vợ nữ lấy chồng đều không liên quan đến nhau”! Sở Mạnh, anh có quá đáng quá không? Ở trong lòng anh, Quan Ngưng Lộ là người dễ bị ức hiếp như vậy sao? Tùy tiện để cho anh nhào qua nhào lại cũng không lên tiếng đúng không? Anh nằm mơ rồi!

  "Anh cho rằng tôi là cái gì? Lúc muốn thì không để ý nguyện vọng của tôi, ép buộc tôi ở chung một chỗ với tôi, không muốn thì tùy thích ném giấy li hôn là có thể không cần sao?" Lần đầu tiên, Quan Ngưng Lộ ưỡn ngực trước mặt anh, cho dù là thân người không cao bằng, nhưng lần này cô không muốn cứ thất thế như vậy.

  "Có ký hay không tùy em. Từ nay về sau tôi sẽ không trở lại quấy rầy em." Sở Mạnh đẩy Ngưng Lộ ngăn ở trước mặt anh ra, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài. Anh đã không còn muốn biết cô chợt thay đổi là vì cái gì rồi, lúc này anh chỉ muốn lẳng lặng một mình. Anh sợ mình sẽ không khống chế được cố chấp giữ cô bên cạnh. Anh không muốn cho mình cơ hội như thế nữa.

  Cô đã từng nói, vừa bắt đầu đã sai, bất kể phía sau có làm gì thì cũng đều là sai. Cho nên, chuyện anh đã quyết định sẽ không hối hận! Nếu cô vẫn cho rằng đều là sai, vậy anh để tất cả trở lại điểm ban đầu không phải tốt sao?

  "Sở Mạnh, tên khốn kiếp. Tôi hận anh. Hận anh chết đi được!" Đơn ly hôn bị ném trên đất, Ngưng Lộ hướng về phía bóng lưng rời đi đó hô to ra tiếng. Nhưng bất kể cô mắng lớn tiếng thế nào, anh vẫn không quay đầu lại.

  Hận anh? Anh đương nhiên biết! Anh luôn cho rằng vậy! Không dùng cần ở thời khắc cuối cùng còn nhắc nhở anh!

  Thì ra là yêu đến cuối cùng cũng sẽ thành hận! Nếu như có thể trở về lúc đầu, anh nhất định sẽ không chạm vào thứ tình cảm này. Nhưng mà có “nếu như” sao?

  Nếu như, thật sự có “nếu như”, anh sẽ không nên say đắm bóng dáng tiên tử xinh đẹp nhảy múa dưới ánh trăng kia …

~~~~~~  HẾT CHƯƠNG 81 ~~~~~~

Chương 82: Từ Nay Chúng Ta Là Người Qua Đường Sao?

Phần 1

  Khi Sở Khương chạy tới bên ngoài phòng khách sạn thì thấy cửa phòng đã mở phân nửa, mà một chút âm thanh bên trong cũng không có.

  Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mới đi vào liền nhìn thấy mình Ngưng Lộ ngồi thẫn thờ dưới đất, gương mặt u sầu cùng đau buồn, dường như còn có tức giận, là tức giận sao? Bên người cô có mấy tờ giấy nằm tán loạn trên đất.

  "Lộ Lộ. . . . . ." Sở Khương nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, đối với anh  kêu gọi, cô giống như không nghe thấy. Cuối cùng cô ấy sao thế? Anh hai lại đi đâu rồi?

  "Lộ Lộ, đã xảy ra chuyện gì?" Sở Khương ở ngồi chồm hổm xuống bên cạnh cô, liếc mắt nhìn văn kiện rơi rải rác trên đất kia, anh dám cam đoan mình chỉ nhìn thoáng qua, mấy chữ đầu đề in rất to "Đơn Ly Hôn" đã tiến vào sâu trong mắt anh.

  Chuyện xảy ra được quá đột ngột, ngày hôm qua anh muốn nói với anh hai chuyện này, nhưng chưa kịp làm gì cả, nhưng bây giờ, một phần hiệp nghị hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mắt anh.

  Anh nên cảm thấy vui vẻ, không phải sao? Nhưng khi nhìn vẻ mặt cô lúc này, thế nhưng anh lại đau lòng không nói ra lời.

  "Lộ Lộ. . . . . ." Sở Khương đưa tay đem mặt cô nâng lên.

  "Sở Khương, là anh, nhất định là anh đã nói gì với anh ấy phải không? Phải không?" Ngưng Lộ không dám tin, nhìn người con trai gần ngay trước mắt đó. Nếu như không phải là Sở Khương nói với anh cái gì, tại sao anh đột nhiên muốn ly hôn? Không thể nào! Không phải là anh quan tâm cô sao? Sao có thể nói không cần là không cần chứ?

  Sau khi Sở Mạnh đi, cô suy nghĩ mãi cũng không ra tại sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy, điều duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là nhất định Sở Khương đã nói gì với anh. Nếu không tại sao anh lại bất ngờ muốn ly hôn với cô?

  Lòng dạ rối bời khiến cô chỉ muốn nhanh tìm Sở Khương, ba mặt một lời hỏi rõ mọi chuyện, anh muốn ly hôn, anh muốn để cô tự do, nhưng tại sao chuyện gì anh đều tự mình quyết định thế? Anh có biết tự do cô ở đâu không?

  Cũng may trong thời gian này cô thường xuyên gặp mặt Sở Khương nên giữ lại số điện thoại anh, bằng không thời điểm này thật đúng là không biết làm sao để tìm anh.

  Khi anh mới vừa nghe máy, trong nháy mắt cô thật sự cảm thấy vô cùng uất ức, giọng nói cũng nghẹn ngào. Nhưng điều duy nhất cô có thể làm là phải đợi anh, ngây ngốc ngồi dưới đất chờ anh. Cô nhất định phải hỏi rõ!

  "Lộ Lộ, em bình tĩnh một chút được không? Anh hai đâu? Từ hôm qua tới giờ, anh chưa gặp anh ấy." Hai tay Sở Khương giữ vai Ngưng Lộ, cố gắng không để cô kích động. Anh phải nói cái gì, nhưng mà cái gì cũng không kịp nói không phải sao? Lộ Lộ cho là anh nói gì với anh hai sao?

  Sở Khương nói gì? Anh ấy nói không có gặp Sở Mạnh? Thế thì thực ra anh ta đã sớm muốn ly hôn cô, chẳng qua là không tìm ra cớ mà thôi? Ngày hôm qua cô cùng Sở Khương tới đây, vậy mà anh ta thừa cơ hội này làm rõ sao? Tên Sở Mạnh khốn kiếp này!

  "Anh ấy đi rồi, đi rồi. Sở Khương, anh ấy đi rồi, ném cái này cho em rồi đi! Anh ấy nói muốn trả lại em tự do, nhưng anh ta biết tự do thực sự của em là cái gì không?" Nước mắt nhịn lâu như vậy, từng giọt từng giọt, giống như trân châu nhanh chóng rớt xuống.

  "Lộ Lộ, đừng khóc. Còn có anh không phải sao? Em nên cảm thấy vui mới phải, cuối cùng chúng ta có thể bắt đầu lần nữa rồi! Chúng ta cũng không cần xa nhau nữa, có được hay không?" Sở Khương đau lòng ôm cô vào ngực.

  Đối với trái tim Lộ Lộ, lòng anh vẫn luôn không đổi, vạch kế hoạch lâu như vậy, bỏ ra nhiều công sức như vậy, chính là vì ngày như hôm nay, có thể một lần nữa nắm tay cô, một lần nữa ôm cô vào lòng. Lúc này, thỏa mãn trong lòng anh không chứa nổi người khác nữa. Vào lúc này việc anh phong hoa tuyết nguyệt thâu đêm với Hinh Duyệt đã biến mất khỏi đầu anh. Anh chỉ muốn cô gái trước mắt – người anh yêu nhiều năm như vậy mà thôi, chỉ muốn cứ như vậy nắm tay của cô cả đời không buông. Anh hai, cuối cùng anh đã tác thành cho em sao? Ông Trời ơi, rốt cuộc ông đã thấy được dụng tâm của con rồi sao?

  "Sở Khương, không phải, không phải vậy. Anh ấy không quan tâm em nữa, anh ấy hoàn toàn không cần em rồi! Em nên làm cái gì bây giờ? Anh ấy không quan tâm em nữa rồi. . . . . ." Cô ở trong lòng anh khóc ròng nói Sở Mang không cần cô, đau lòng như vậy, tuyệt vọng như vậy. Anh không ngu, sẽ không ngây thơ cho là Lộ Lộ vì vui mà khóc, nước mắt đó rõ ràng là nước mắt đau thương tuyệt vọng.

  Còn phải nói gì nữa? Từ khi anh bắt đầu đi vào, lời Lộ Lộ nói, câu Lộ Lộ hỏi, tất cả đều về anh hai, xem ra sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Dù sự thật này làm người ta tan nát cõi lòng …

  "Em yêu anh hai phải không?" Không dám cũng không chịu tin tưởng, ban đầu Lộ Lộ đôi mắt như nước, chỉ nhìn một mình anh, thiếu nữ cười ngọt ngào với anh đã không có ở đây. Bây giờ ở trước mặt anh là Lộ Lộ yêu thương người đàn ông khác, là Lộ Lộ vì đàn ông khác mà đau lòng khóc. Mà Lộ Lộ của anh lại chưa bao giờ luống cuống như vậy. Lộ Lộ đã không thấy, đau lòng, uể oải đánh thẳng vào anh, sự đau đớn như muốn cắt đứt sinh mệnh lại tới. Lần này không phải nên anh từ bỏ hi vọng đi sao? Nhưng anh hai sao có thể mặc kệ Lộ Lộ như vậy chứ?

  "Yêu?" Cô yêu anh sao? Loại cảm giác đau khổ muốn chết này chính là yêu sao? Tại sao? Tại sao ban đầu bị anh chiếm đoạt, cô lại không có cảm giác đau đớn đến thế này, nhưng vào giờ phút này, cô lại thà rằng mình vì vậy chết đi, cũng không muốn chịu đựng khổ sở khoan tim đau thấu xương này, mà tất cả đều là tên đàn ông tự cho mình là đúng Sở mang lại cho cô!

  Anh ta thật sự rất quá đáng! Đợi đến khi cô yêu anh, thế nhưng anh lại để lại đơn ly hôn nói để cô tự do? Còn nói cái gì vì không ảnh hưởng cô bắt đầu lần nữa, con trai cũng muốn mang đi.

  Đúng rồi, con trai, bảo bối của cô! Anh ta đừng mơ mang con cô đi.

  "Sở Khương, em muốn về nhà! Em muốn về nhà!" Vừa nghĩ đến con trai có thể bị anh mang đi, Ngưng Lộ chợt hoảng hốt đứng lên, không để ý thân thể mình đau nhức, đỡ mép bàn lập tức đứng lên, đôi tay dùng sức chùi hết nước mắt trên mặt.

  Sở Mạnh, anh có thể không quan tâm tôi, nhưng mà bảo bối của tôi anh cũng đừng nghĩ đến chuyện mang đi! Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới!

  "Lộ Lộ?" Sở Khương không thể phản ứng kịp, mới vừa rồi không phải còn khóc như trời sắp sập xuống sao, sao đột nhiên tỉnh táo lại vậy?

  "Sở Khương, nhanh lên một chút. Đưa em về!" Ngưng Lộ đi tới cửa thấy Sở Khương còn đứng bất động nơi đó. Thân thể cô đau đến sắp rớt ra mà anh lại còn ngẩn người à? Anh không đi thì cô có thể thuê xe trở về, chỉ sợ xe taxi không đủ nhanh mà thôi. Cô không thể để cho Sở Mạnh dẫn con trai theo.

  "Lộ Lộ, chậm một chút!" Sở Khương chạy theo, tư thế đi bộ quái dị của cô khiến lòng anh chìm đến đáy. Ngày hôm qua bị anh hai “chỉnh” rất thảm sao? Nhưng ngay cả câu oán trách cô cũng không có.

  Đó đã từng là thiếu nữ xinh đẹp như mùa xuân dưới nhánh hoa anh đào nở nụ cười ngọt ngào dưới ánh trăng nói với anh, Sở Khương, chúng ta phải cùng nhau cố gắng thi đậu cùng trường Đại Học, chúng ta phải cố gắng vì tương lai chung của chúng ta mà cùng nhau nỗ lực. Tương lai tốt đẹp đang nằm trong tay của chúng ta. Quan Ngưng Lộ - người con gái ngây thơ, tinh khiết trong mắt trong lòng chỉ có mình anh một người, đã theo xuân đi hạ đến, như cánh hoa bồng bềnh bay xa, cũng không về nữa rồi!

  Bây giờ Quan Ngưng Lộ không hề thuộc về anh nữa, bất kể cô và anh hai có phải muốn ly hôn hay không, cô không thể nào thuộc về anh lần nữa. Hoặc là nên nói thế này, trời cao đã sớm định đoạt, cho tới bây giờ cô chưa từng thuộc về anh, nếu không cũng sẽ không an bài anh hai xuất hiện trong sinh mệnh cô.

  Trong lòng vẫn rất đau khổ, nhưng trên mặt anh lại mang theo nét cười, đi theo bước chân của cô rời nơi anh hoàn toàn chết tâm. Anh, thật sự nên học cách từ bỏ …

***

Chương 82: Từ Nay Chúng Ta Là Người Qua Đường Sao?

Phần 2

  Trên đường đối diện khách sạn, Sở Mạnh ngồi trong xe, nhìn không ra vẻ mặt là gì trên mặt, nhưng tay đặt trên tay lái siết chặt đến gân xanh nổi lên cho thấy lúc này anh tức giận cỡ nào.

  Vừa rời khỏi ngực anh không tới nửa ngày đã không kịp chờ đợi cùng tình nhân cũ bên nhau sao?

  Anh rời khỏi phòng, ngồi lên xe nhưng không hạ được quyết tâm lái đi được. Đúng vậy, anh thừa nhận anh vẫn không yên tâm để mình cô trong phòng. Nhưng lý trí không cho phép anh lên nhìn cô.

  Cho nên anh khờ dại ngồi trong xe, chỉ muốn xác định cô về nhà an toàn. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cửa chính, đợi được không phải là bóng dáng mảnh khảnh anh quen thuộc mà là bóng lưng Sở Khương vội vã đi lên.

  Gấp gáp vậy sao? Mới vừa ký tên ly hôn đã lập tức gọi tình nhân cũ tới? Bọn họ còn chưa làm thủ tục mà cô đã muốn nhào vào ngực thằng đàn ông khác sao?

  Sở Mạnh cảm giác mình rất ngu. Cô đã ở bên người yêu cũ, anh còn nhìn chằm chằm cửa khách sạn như gã chờ bắt được vợ ngoại tình.

  Lúc chiếc xe rời đi, cuối cùng anh đã thấy được thân hình kia xuất hiện, nhưng gã đàn ông theo sau cô là Sở Khương. Anh lại làm kẻ ngốc lần nữa, nhìn bọn họ cùng nhau ngồi lên xe lái đi!

  Như đã quyết định buông tay, vậy thì cũng không cần quay đầu lại! Lần này, xe không chút do dự lái vào đường đi, đảo mắt đã không biết ở nơi nào.

***

  "Lộ Lộ, có muốn anh đưa em lên không?" Sau khi xe Sở Khương dừng trước nhà, vốn là nửa tiếng, nhưng vẫn luôn bị cô thúc giục nên không tới một nửa thời gian đã về, anh không biết Lộ Lộ luôn luôn điềm đạm, nho nhã lại thích đua xe nhanh đến thế, cô không say xe sao? Mà cô gái đó bây giờ đang tháo dây an toàn, động tác khá nôn nóng. Cô thật sự đã không còn là cô gái nhỏ ở trong lòng anh cần anh chăm sóc rồi! Cô gái nhỏ đã trưởng thành, là người khác rồi!

  "Sở Khương, cám ơn anh! Em đi lên trước, hôm nào rảnh rỗi thì liên lạc." Trước khi xuống xe, Ngưng Lộ vội vã bỏ lại những lời này rồi chạy vào thang máy. Cô phải nhanh về nhà, cô muốn xác định con còn ở nhà! Cô không thể để cho Sở Mạnh mang bảo bối của cô đi.

  "Bảo bối, con đang ở đâu? Bảo bối. . . . . ." Vừa vào cửa, ngay cả giầy cũng không cởi ra, Ngưng Lộ bắt đầu quát to lên. Giọng của cô khiến thím Trương đang dọn dẹp phòng sách vội chạy đến: "Thiếu phu nhân, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

  Tiểu thiếu gia không phải ở trên lầu chơi một mình sao? Nó luôn không thích có người ồn ào. Tối hôm qua thiếu gia và thiếu phu nhân đều không trở về, buổi tối 8 giờ thiếu gia gọi điện thoại về bảo tiểu thiếu gia tự ngủ một mình, nó còn vẫn không vui! Buổi sáng tỉnh dậy khuôn mặt nhỏ vẫn còn khá tức giận.

  "Thím Trương, Sở Trí Tu đâu? Nó đang ở đâu?" Thấy thím Trương đi ra ngoài, Ngưng Lộ nắm chặt tay bà.

  "Tiểu thiếu gia ở trên lầu. Thiếu gia đâu? Tại sao không về chung?" Thím Trương không thấy thiếu gia về, ngày hôm qua không phải bọn họ ở chung một chỗ sao?

  "Mẹ. . . . . ." Ngưng Lộ đang muốn nói gì, một giọng nói trẻ con non nớt xuất hiện ở bậc thềm cầu thang lầu hai.

  "Bảo bối. . . . . ." Ngưng Lộ kích động hất tay thím Trương ra, chạy như bay lên lầu ôm con trai. Giống như là sợ con bay đi, ôm rất chặt, cho đến bạn nhỏ sắp không thở nổi mới hơi buông tay ra.

  "Mẹ, ba đâu?" Sở Trí Tu nhìn quanh lầu dưới không tới bóng dáng quen thuộc đó. Bọn họ rất quá đáng, vậy mà bỏ lại một mình cậu ở nhà. Hừ, mặc dù cậu đã rất độc lập, nhưng vẫn là lần đầu tiên xa cách mẹ! Nhưng tối hôm qua đã rất khuya ba mới gọi điện thoại về nói cậu đi ngủ một mình, thế mà giờ vẫn chưa về sao? Không phải ba ở chung với mẹ sao?

  "Mẹ không biết. Bảo bối, con nhớ ba vậy sao?" Ngưng Lộ thấy con trai lo lắng ba mình vậy, trong lòng chợt lạnh, nếu như Sở Mạnh muốn tranh giành với cô, một chút năng lực phản kích cô cũng không có. Nhưng cô không cam lòng bị anh kiềm chế như vậy!

  "Mẹ, con cũng nhớ mẹ mà!" Sở Trí Tu không hiểu hôm nay mẹ bị gì? Vẫn căng thẳng nhìn mặt cậu.

  "Bảo bối, con không được rời xa mẹ, có được hay không? Mẹ không thể không có con!" Ngưng Lộ buông con ra, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con, đây là đứa con cô mang thai gần mười tháng sinh ra, đây là đứa trẻ sơ sinh mỗi ngày gào khóc đòi ăn cô nuôi lớn từng ngày, Sở Mạnh muốn tách bọn họ ra? Đừng có mơ!

  "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải ba ức hiếp mẹ hay không?" Lúc Ngưng Lộ thả tay, Sở Trí Tu thấy những dấu xanh xanh tím trên cánh tay mẹ. Không trách được sao hôm nay mẹ không bình thường như vậy, nhất định là bị ba chỉnh rất thảm, nhưng mà ba thật sự rất nhẫn tâm, vậy mà lại đánh mẹ nặng như vậy! Sau này ba về, cậu phải nói chuyện với ba mới được, ba không - biết - xấu - hổ dạy cậu không được ăn hiếp tiểu nữ sinh sao? Tại sao ba luôn muốn bắt nạt mẹ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu phát hiện.

  Đặc biệt mỗi lần ba đi công tác về, ngày thứ hai trên tay mẹ, trên cổ chắc chắn sẽ có vết bầm tím mờ. Trừ ba còn ai vào đây dám đánh mẹ chứ? Hơn nữa cũng là chỉ có ba mới có thể ngủ với mẹ.

  "Đúng, chính là ba con ức hiếp mẹ! Bảo bối, con không được rời bỏ mẹ, có nghe hay không?" Thân thể vốn là đã mệt mỏi hơn nữa chịu kích thích và căng thẳng như vậy, cuối cùng thấy con trai bình an ở nhà thì cả người Ngưng Lộ buông lỏng xuống, sau đó bất tỉnh dưới đất.

  "Bà, bà. . . . . . bà bà, mau lại đây, mẹ té xỉu!" Bạn nhỏ Sở Trí Tu lớn tiếng gọi.

***

Chương 82: Từ Nay Chúng Ta Là Người Qua Đường Sao?

Phần 3

  "Sở Trí Tu, con tính không nói chuyện với ba sao?" Sở Mạnh bất đắc dĩ nhìn màn hình máy tính. Rõ ràng là con nói có chuyện muốn nói với anh, tại sao lên chat video lại nhìn chằm chằm anh chứ? Chẳng lẽ là phía sau anh có cái gì kỳ lạ hấp dẫn ánh mắt nó sao? Sở Mạnh dùng khóe mắt nhìn liếc qua, không có! Đây là nhà khác của anh ở nội thành, sau khi kết hôn nơi này vẫn bỏ trống, nhưng hôm nay anh bỗng không muốn ở khách sạn cũng không thể trở về căn nhà có cô, vậy ở đây là lựa chọn tốt nhất.

  Màn hình bên kia, Tiểu Soái Ca 5 tuổi, được đặt tên là Sở Trí Tu, đang nghiêm mặt, mím môi, nhìn chằm chằm gương mặt lớn cùng khuôn mẫu in ra với mình trong màn hình. Không sai, cậu còn đang tức giận! Hôm nay ba không về thì thôi, còn để cậu phải chủ động gọi điện thoại cho ba, hơn nữa còn gọi mấy lần mới nhận. Đây là chuyện chưa từng có, cho nên, người bạn nhỏ Sở Trí Tu cảm giác mình bị lãng quên hoàn toàn!

  "Sở Trí Tu, nói chuyện!" Giong nam trầm thấp mang theo hàm ý ép buột. Đừng bảo là một đứa trẻ 5 tuổi, chỉ sợ là người lớn cũng không chịu được.

  "Ba, ba rất quá đáng!" Cái miệng nhỏ tức giận lên tiếng. Sở Trí Tu rõ ràng muốn làm càn rồi.

  "Nói một chút coi!" Sở Mạnh không hiểu sao hôm nay con trai kích động như thế. Chẳng lẽ đã biết chuyện bọn họ muốn ly hôn? Anh muốn từ từ nói cho con, nhưng còn chưa kịp về.

  "Tại sao ba lại đánh mẹ?" Sở Trí Tu nghĩ đến bây giờ mẹ còn chưa tỉnh lại, mới vừa rồi chú A Tự tới đây chẳng qua là nhìn một cái rồi đi, còn nói với cậu, không phải là ngã bệnh, chẳng qua là mệt mỏi!

  "Vậy mấy dấu xanh tím trên tay mẹ ở đâu mà ra?" Lúc ấy cậu tin tưởng hỏi khuôn mặt cười xấu xa của chú A Tự.

  "A! Cái này phải hỏi ba con mới được!" Sau đó cười lớn rồi đi! Nếu chú Tống nói như vậy rồi, đó không phải nói là ba đánh sao?

  "Ba đánh mẹ khi nào?" Sở Mạnh vì cái vấn đề này mà cau mày. Cô về nhà sao? Tách khỏi Sở Khương nhanh vậy sao? Thế sao con trai có thể nói như vậy?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t